Suốt cả đoạn đường về Hà Nội Mai nhắm hờ mắt tựa vào vai anh làm như đang ngủ nhưng thật ra trong đầu nàng đang hỗn loạn đấu tranh. Hôm nay nàng bình tĩnh hơn nhiều, cũng ít bị những hình ảnh hoang đường kia quấy nhiễu. Nàng cảm thấy đây mới chính là mình, mọi suy nghĩ cũng vì thế mà thực tế và thông suốt hơn.
Cái cảm giác trong mơ ấy dù có hưng phấn mỹ diệu cỡ nào cũng chỉ là ảo giác, không thể u mê mà đi kiếm tìm một thứ mù mờ chẳng biết ở đâu như thế được. Còn hình ảnh về chú Quảng càng phải gạt bỏ hoàn toàn ra khỏi tâm trí, dù nó có kích thích đến đâu nàng cũng không thể tơ tưởng về nó, đó là sự sai trái đến không thể nào chấp nhận.
Thực tế tốt đẹp nhất của nàng chính là anh. Khánh là một người đàn ông tử tế biết yêu thương và đủ điều kiện để cho cô một cuộc sống sung túc đủ đầy. Từ nay những ảo giác hoang đường cùng với sự tơ tưởng sai trái của cô sẽ ở lại cái resort kia không bao giờ nhắc đến nữa. Bất giác nàng ôm chặt tay anh hơn và dựa hẳn đầu vào vai anh, cứ thế Mai yên bình ngủ về đến Hà Nội.
Về đến nhà là cả hai người gần như bị công việc dìm ngập đến không thể ngẩng đầu lên được. Khánh thì tìm thêm được một vài đối tác, cũng mất kha khá thời gian để tìm được nhân tuyển cho việc quản lý công ty. Còn Mai sếp mới coi trọng cô vô hình chung làm trọng trách của cô cũng nhiều lên không ít. Tuy chẳng tham vọng trèo cao hay cạnh tranh chức tước này nhưng cô cũng không muốn trở nên kém cỏi trong mắt của bất kỳ ai.
Còn chuyện ở khu nghỉ dưỡng cũng đã từng có lúc khiến Mai xao động, đấy là khi cô gặp ông Quảng. Chỉ là một chốc lát với vài ba câu hỏi thăm khi ông đến đón mẹ nàng đi chơi cũng khiến cô bồn chồn khó xử. Nhưng rất may là Mai vẫn che dấu được cảm xúc của mình, từ đấy cô tránh tiếp xúc gần với ông ta và tự nhủ với bản thân rằng việc cô ám ảnh trong đầu là cực kỳ sai trái.
Cô chú tâm để ý đến cảm xúc của Khánh và làm nhiều hành động tình cảm với anh hơn. Tình cảm hai người phát triển rất nhanh chóng, đặc biệt là từ phía Khánh, anh làm mọi thứ cho cô vui, tặng quà bất chấp và luôn nâng niu và dành hết cho cô ngọt ngào.
Thêm một thời gian nữa trôi qua là Tết Nguyên đán lại đến gần, tặng quà dọn dẹp hỏi thăm… vv… khó khăn lắm hai người mới có được một buổi hẹn hò trọn vẹn. Ngày Valentine năm nay cũng là ngày giáp Tết, sau nốt hôm nay trên Hà Nội thì mai Khánh cũng trở về quê, đến mùng 2 anh mới lại xuống đây đón cô lên nhà mình ăn tết.
Hà Nội hôm nay vô cùng tấp nập, các cặp đôi nô nức đón mừng ngày hội dành riêng cho tình nhân. Mai và Khánh cũng hòa chung trong dòng người, họ lại tìm về điểm hẹn hò quen thuộc ở quán cafe có góc nhỏ dành riêng cho 2 người.
Vẫn thức uống cũ được mấy bạn phục vụ bưng lên có khác là hôm nay Mai còn ôm theo một bó hoa hồng đỏ thắm. Bó hoa cầu kỳ vừa đủ 99 bông khiến ai liếc qua cũng phải tấm tắc gật đầu.
– Anh cầu kỳ quá cơ, đón em đi chơi được rồi hoặc tặng thêm thứ gì đơn giản mà thôi, bó hoa to bổ chảng ai đi qua cũng nhìn.
– Hì hì, mấy khi có dịp đặc biệt như này cũng phải tặng cái gì đặc biệt hơn chứ. Hoa bình thường vẫn đặt lên công ty giờ tặng thêm giống vậy thì sơ sài quá, hì hì, anh thấy bó hoa này vào tay em đẹp hẳn ra.
– Dẻo miệng, hoa hồng nhập khẩu đẹp sẵn rồi chứ em thì làm thế nào cho hoa đẹp được chứ.
– Anh nói thật, không chỉ hoa, mà quần áo, đồ trang sức khi mang trên người em đều đẹp lên trông thấy. Vì thế anh mới rất thích mua đồ cho em, ngắm những thứ xinh đẹp ấy ở trên người em đẹp hơn gấp bội thật sự rất thư giãn.
Mai che miệng cười nắc nẻ vì lời tán tỉnh của anh, cô đưa mắt sang nhìn anh một cách âu yếm, đấy coi như là phần thưởng cho sự thú vị anh mang lại. Lúc này Khánh đang khuấy cafe và nhìn lại cô một cách say đắm, nhưng vì không chú ý anh lỡ làm một ít cafe rơi vào tay áo khoác của cô.
– Thôi chết rồi, anh vô ý quá, em vào nhà vệ sinh tẩy sạch đi kẻo lại để lại vết ố thì xấu lắm.
Nghe thấy vậy Mai cũng sợ hỏng chiếc áo da đắt tiền mà đứng lên, cô vào nhà vệ sinh mang theo một lon soda với mấy lát chanh, chắc chỉ mất một hai phút là sạch sẽ. Ở ngoài này khi Mai vừa rời bước cũng là khi rất nhiều phục vụ mang theo bao nhiêu là đồ lỉnh kỉnh đi vào.
Mai đang trong nhà vệ sinh lúi húi, cũng may là cô phản ứng nhanh thế nên vết cafe đã gần như sạch bóng, nếu không chú ý nhìn gần chắc chẳng có người nào nhận ra. Nhưng lúc cô đang định đi ra thì điện của quán tự nhiên vụt tắt, tất cả tối om khiến Mai cũng hơi thấy sợ.
May sao chưa đầy một phút thì có một bạn nhân viên cầm theo cây đèn tích điện vào trong rồi trấn an tất cả mọi người nơi đây.
– Các chị không cần lo, cũng đừng đi ra ngoài vội, bên ngoài vừa có người làm đổ vỡ rất nhiều ly cốc, mảnh thủy tinh còn vương vãi rất nguy hiểm. Các chị chịu khó chỉ 5p nữa thôi là ổn rồi.
Mọi người yên tâm chờ 5p rồi đi theo bé nhân viên ra ngoài. Bên ngoài mọi người vẫn ngồi nguyên vị, mỗi bàn có thêm cây nến nhỏ nhìn còn lãng mạn ấm cúng hơn lúc chưa mất điện. Đi càng gần về góc quen thuộc của mình Mai càng ngày càng thấy lạ, mọi hôm chỗ đấy luôn là khu vực im ắng ít ai để ý nhất. Nhưng hiện tại càng đến gần càng thấy đây lại là vùng sáng nhất trong quán lúc này.
Khi mọi thứ đã rõ ràng hết cả cô đã vô cùng bất ngờ, Khánh đang đứng đó xung quanh có rất nhiều bóng bay, hoa và những dải màu lung linh. Anh đang nhìn về phía cô rồi quỳ một chân xuống và mở ra chiếc hộp gấm trong tay. Một chiếc nhẫn có đính kim cương lấp lánh, anh tha thiết nhìn cô và nói.
– Anh biết thời gian mình bên nhau còn quá ngắn, thử thách cho anh cũng chưa đủ nhiều nên bắt em quyết định bây giờ còn quá sớm. Thế nhưng cứ mỗi đêm về sau khi mình tạm biệt anh lại thấy hụt hẫng trống vắng. Anh thấy thời gian bên em không bao giờ là đủ, anh muốn bên em thật nhiều thật nhiều, anh không muốn phải nằm ôm nỗi nhớ trằn trọc cả đêm. Nếu như em cũng có lúc nào đó nhớ anh thì đồng ý làm vợ anh nhé. Những gì anh hứa anh sẽ cố gắng làm bằng được, chỉ mong không phải chở em về nhà mỗi đêm rồi chia tay ở gốc cây, muỗi cắn đau lắm.
Mọi người xung quanh cũng chú ý về phía này, thấy lời cầu hôn của anh rất chân thành thì cùng giúp anh hô lớn.
– ĐỒNG Ý… ĐỒNG Ý… ĐỒNG Ý… ĐỒNG Ý…
Mai mất vài phút đắn đo thì gật đầu rồi muốn đỡ anh lên.
– Anh làm gì thế này, xấu hổ chết đi được, đã vào trong góc uống cafe để đỡ bị người ta chú ý thế mà anh còn làm rùm beng như vậy.
Khánh lồng chiếc nhẫn vào tay Mai xong rồi mới đứng dậy và hôn cô, anh vừa bất ngờ lại vừa vui vì không nghĩ Mai đồng ý nhanh như thế. Thực ra lần cầu hôn này anh làm cốt để Mai có thể yên tâm rằng anh thật lòng muốn gắn bó chứ không phải qua đường. Anh đã chuẩn bị tinh thần nếu cô lắc đầu sẽ tiếp tục cầu hôn vào lần khác.
Lúc này Mai đang ngắm nhìn chiếc nhẫn còn mọi người vẫn nhìn tới đây, thỉnh thoảng còn nói mấy lời chúc mừng cho cả hai, họ cũng cảm ơn vì Khánh mời họ uống nước. Để có màn cầu hôn này Khánh đã bao hết cả quán, đồng thời thỏa thuận với ông chủ sắp xếp màn cúp điện lúc Mai vào nhà vệ sinh. Mọi chuyện êm xuôi, Mai cũng gật đầu đồng ý, thật bõ công còn tiền nước mời họ anh chẳng để ý làm gì.
Chiếc nhẫn trên tay Mai thật đẹp, cô đã từng rất khao khát có một chiếc như vậy hoặc có khi chẳng cần quý giá đến mức này cũng được. Thế nhưng giờ cô có nó rồi cảm xúc cũng chẳng mấy chập chờn, có thể từ đầu cô đã biết Khánh sẽ sớm tính đến chuyện kết hôn. Hoặc cũng có thể vì trong chuyện lần này mọi thứ cô đều mặc cho Khánh chủ động, cô chỉ xinh đẹp và đáp lại anh chút ít cũng đủ rồi.
Sau đó họ ngồi nói chuyện về dự định cưới khi nào, hai người đều đã tự lập khá lâu, thế nên chuyện này có thể thoải mái tự quyết định. Cha mẹ hai bên cũng đều là những người hiện đại không quá tin vào chuyện duy tâm, chỉ cần họ sẵn sàng kết hôn thì hai gia đình sẽ hoàn toàn đồng ý. Có khi họ còn muốn thật khẩn trương ấy chứ, ngày giờ thì sắp xếp sao cho thuận tiện nhất là được.
– Ngày hôm nay là valentine đỏ em đã trao cho anh cái gật đầu là món quà cực kỳ ý nghĩa thì 14/3 anh sẽ tặng lại cho em một đám cưới thật linh đình. Em thấy vậy được không, liệu mẹ em sẽ đồng ý chứ.
– Chắc không sao đâu, họ hàng trên này của nhà em cũng ít, chỉ sợ cập dập quá làm khó bố mẹ anh thôi.
– Không lo, còn cả tháng mà, nhà cửa ở quê cũng mới sửa lại chưa lâu, phòng anh sắm cũng chỉ mất 2 ngày. Tết nhất xong thời gian còn nhiều anh lo được. Em cứ hỏi mẹ xem có gì cần chuẩn bị thêm nữa thì bảo anh.
Rồi họ cũng bàn tính thêm về nơi đặt tiệc, chụp ảnh cưới… vv… nói chung mọi chuyện tương đối vội vàng nhưng vấn đề không quá khó giải quyết cũng bởi Khánh có tiền, mà tiền thì có vạn năng.
Đúng như họ dự liệu, khi biết tin họ muốn tổ chức đám cưới thì cả bố mẹ Khánh lẫn bà Bích mẹ Mai đều cổ vũ nhiệt tình. Họ mừng vui thấy rõ, vấn đề vội vàng cũng được họ sắp xếp đâu vào đấy.
Vậy là tết xong Khánh và Mai lại tất bật chuẩn bị cho đám cưới, mọi việc từ tìm nhà hàng tổ chức, chụp ảnh rồi mời cưới đều phải nhanh chóng hoàn thành trong một tháng. Mọi thứ tưởng chừng bất khả thi nhưng cuối cùng vẫn xong xuôi ổn thỏa, Mai cũng chỉ cần quan tâm để ngày ấy mình làm sao cho thật đẹp là đủ rồi.
…
Còn tiếp…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Hành trình nữ thần hóa điếm |
Tác giả | Lituchi |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ cave, Truyện bóp vú, Truyện sex phá trinh |
Tình trạng | Update Phần 54 |
Ngày cập nhật | 28/04/2025 11:24 (GMT+7) |