Cô ngồi xuống rồi mở điện thoại tìm vào mục hạn chế, quả nhiên ở đây có rất nhiều tin nhắn mà suốt buổi chiều Khanh nhắn cho cô.
– “Em à, chiều và tối nay em đã làm những gì, chồng em về rồi đúng không, cậu ta có nghi ngờ gì không, có gặng hỏi hay làm gì gây áp lực cho em không.”
– “Anh nghĩ thương em quá, tại anh mà gây khổ cho em, haizz nếu mọi buồn đau mà anh có thể gánh hết thay em thì anh xin tình nguyện.”
– “Chiều nay anh trả phòng khách sạn rồi, tiền em trả trước vẫn còn dư đấy, lúc nào anh sẽ đưa lại em. Thú thật anh vẫn còn lưu luyến căn phòng ấy lắm, nơi đây đã từng minh chứng cho một tình yêu cuồng nhiệt không vướng bận, cũng đã cho anh tìm về thứ cảm giác anh tưởng chừng như đã mất.”
Chỉ vài dòng tin nhắn của anh ta là nỗi nhớ trong Mai lại quay quắt, cô lướt ngón tay trên màn hình nhắn lại nhưng rồi xóa đi ngay. Ít lâu trước cô đã ước định cùng chồng đi du lịch, cô sẽ dùng chuyến đi này để hâm nóng tình cảm với chồng, và quan trọng hơn là chặt đứt đi niệm tưởng sai trái kia.
Mai chỉ ngồi đó thêm một lúc rồi trở lại giường, cô cố tìm đến giấc ngủ cho vơi bớt đi mệt nhọc suốt những ngày gần đây. Khi hơi thở của Mai trở nên đều đều Khánh lúc này lại mở mắt, thực ra suốt nãy giờ anh chưa từng ngủ, anh nằm nơi đó quan sát từng hành động của vợ mình. Từ thái độ xa cách với anh cho đến cách cô thao thức đã cho anh nhận ra nhiều thứ. Khánh hiểu rằng cô đang giằng xé phân vân, anh chỉ mong rằng quyết định của cô không dẫn đến gia đình này tan vỡ.
Sáng hôm nay Khánh thông báo với Mai sẽ đi vào trong Miền Nam một vài ngày, thực ra anh đang lấy cớ rời đi để xem quyết định của vợ ra sao. Cơ hội anh đã cho cô, giờ đây chỉ chờ xem lựa chọn của cô thế nào mà thôi.
Mai nghe thấy chồng sắp đi chuyến nữa thì cũng chỉ cằn nhằn lấy lệ cho giống mọi lần, chứ cô cũng mong không phải đối diện với anh trong lúc này. Mấy hôm anh về khiến lòng cô chẳng lúc nào được yên, hết thấy xấu hổ áy náy với anh thì lại lo sợ bị anh phát hiện những chuyện đã làm.
Mai chủ động chuẩn bị quần áo cho Khánh, anh nói cũng chỉ đi một vài ngày nên đồ cần chuẩn bị không quá nhiều. Lúc anh xách vali lên taxi đi rồi cô thở phào, nhưng cũng tự nhủ bản thân phải vượt qua cám dỗ, không tiếp tục mối quan hệ ngoài luồng cùng Khanh nữa.
Đấy chỉ là ý nghĩ riêng của cô, còn Khanh thì không muốn thế. Khác với lần trước lần này Khanh không chơi trò mất tích mà hắn thường xuyên chia sẻ cuộc sống với Mai qua tin nhắn mỗi ngày.
Như lúc ở trên công ty, Mai nhìn vào điện thoại như một thói quen, rồi chẳng biết điều gì xui khiến cô lại vào mục tin nhắn hạn chế. Ở đây đã có rất nhiều tin chờ cô đọc.
– “Mấy ngày rồi không gặp em, nỗi nhớ của anh tưởng chừng như vô tận. Những ý nghĩ quanh quẩn trong đầu anh chỉ có em đang ở đâu, đang làm gì, có đang nhớ về anh và những kỷ niệm yêu thương của chúng mình hay không.”
– “Nơi này với anh thật lạc lõng chứ chẳng còn thân thiết như ngày xưa, anh bị tương tư quấy nhiễu, bị nỗi buồn hành hạ, anh chẳng biết làm gì hơn là trốn tránh. Anh nhốt mình trong căn chung cư, cắm mặt vào việc lau dọn và trang trí để quên đi.”
– “Em cũng rất buồn cũng quằn quại suy nghĩ hằng đêm, em thương anh lắm nhưng mình không thể tiếp tục được.”
Mai soạn tin nhắn, sửa bao lần, thế rồi cuối cùng cô vẫn không đủ nhẫn tâm và dứt khoát để gửi đi, cô vất điện thoại trong góc rồi ngồi buồn so. Cả buổi làm hôm đó kể cả đến khi về nhà Mai vẫn không thể nào vui lên được. Cô cần một ai đó để san sẻ nỗi niềm nhưng vì chuyện của bản thân cô quá khó nói thế nên cứ phải gặm nhấm một mình.
Những ngày sau đó cũng vẫn như vậy tiếp diễn, cô thẫn thờ lạnh nhạt hầu như với tất cả những thứ xung quanh. Thứ cô thỉnh thoảng quan tâm là chiếc điện thoại nơi mà lâu lâu sẽ có một dòng tin Khanh gửi đến.
– “Hôm nay của em thế nào, anh đã có một ngày đầy thử thách, sinh viên Việt Nam ngày càng thông minh và hóm hỉnh. Anh đã giao lưu với họ và bị họ xoay như chong chóng, nhưng câu hỏi khiến anh khó trả lời nhất không phải là câu hỏi khó về chuyên môn. Câu khó nhất với anh là, “thầy có người yêu chưa” anh không biết trả lời thế nào và phải chạy trốn.”
– “Vừa nãy anh mới gọi điện về cho mẹ và các em ở quê, anh tưởng mẹ sẽ hỏi về công việc của anh thật nhiều và dặn dò thế này thế kia. Nhưng hóa ra mẹ lại hỏi về em, mẹ hỏi về Hà Nội đã gặp em chưa, đã xin lỗi và nối lại quan hệ với em chưa. Người ta nói đúng, không ai hiểu con hơn mẹ, dù cao tuổi nhưng mẹ vẫn biết điều quan trọng nhất với con trai mình là gì.”
Những câu chuyện đời thường cả công việc và cuộc sống nhưng cuốn hút Mai khiến cô ngày ngày ngóng trông. Những điều này hình như Khanh đều đoán được thì phải, vì thế câu chuyện của anh ta ngày càng trở nên nhiều cảm xúc và có chủ đích hướng về cô.
– “À em ơi hôm nay anh vừa gặp một vài người quen cũ. Họ từng là giảng viên trường cũ chúng mình, họ cũng biết em, biết chúng mình từng yêu nhau. Có điều họ chỉ là những người thích đứng từ xa rồi cho mình cái quyền phán xét việc người khác làm là đúng hay sai. Họ không hiểu gì mà đã vội nhận xét, hôm nay anh đã cãi nhau với họ một chập, thật là một ngày không vui.”
Mai thấy rất tò mò, vì cô biết Khanh là một người cực kỳ điềm tĩnh, chuyện khiến anh ta phải nổi nóng chắc hẳn không bình thường. Cả ngày hôm đó vì tin nhắn này mà trong lòng cô cứ như có mèo cào không yên. Sự quan tâm dẫn đến tò mò không thể ức chế, đến tối cô nhắn tin lại để hỏi.
– Họ nói gì mà khiến anh cãi nhau với họ thế, em nhớ anh luôn là người rất bình tĩnh mà.
– “Chắc em chẳng thích nghe mấy lời vô nghĩa ấy đâu, anh không nói thì vẫn hơn.”
– Anh cứ nói đi, em đã hỏi tức là rất muốn nghe rồi.
– “Những người đấy thật là những kẻ thích suy diễn, có một vài người biết về em, cũng biết cuộc sống của em hiện giờ. Họ nói em vì ham giàu sang nhung lụa nên chẳng kịp chờ mấy năm mà ngày đó đã vội lấy chồng. Anh cố giải thích nhưng họ chỉ chăm chăm giữ lấy góc nhìn và quan điểm của mình, không chịu nổi lên anh mắng họ không biết gì chỉ thích phán xét, họ nói anh lụy tình, mù quáng. Lời qua tiếng lại thành cãi nhau, thật mất mặt.”
Thì ra anh vì bảo vệ hình tượng và danh dự của cô nên mới tranh luận rồi dẫn tới đôi co với người khác, cô thấy sự nóng nảy này thật đáng yêu.
– Anh hơi đâu mà cãi nhau với họ làm gì, chỉ là những người chẳng liên quan thích chĩa mũi vào chuyện người khác mà thôi. Đừng để nó ảnh hưởng mà khiến mình không vui anh nhé.
– “Được nói chuyện với em, anh thấy được giải tỏa hơn nhiều rồi, em cũng không cần phải lo lắng nhiều cho anh đâu, em sống vui là được”.
Một khi đã nói chuyện rồi thì tần suất tâm sự của 2 người một dày đặc hơn, Khanh chia sẻ và hỏi ý kiến cô trong mọi chuyện làm cô thấy mình thật có ý nghĩa với anh ta. Nhất là chuyện trang trí nhà, hầu như mỗi góc nhỏ trong căn hộ ấy đều có góp ý của cô.
– “Em thấy góc ban công nhỏ này đủ chill chưa, từ những chiếc ghế này chúng mình có thể thoải mái nhìn bao quanh cả góc này của thành phố.”
Vâng, như vậy đơn giản nhẹ nhàng nhưng rất đẹp.
– “Thế còn góc phòng ngủ này thì sao, tivi đặt ở chỗ này là tiện lợi rồi đúng không em. Nằm trên giường này mà xem phim hay nghe ca nhạc thì chắc thoải mái lắm em nhỉ, anh nhớ em vẫn thích nằm trên giường trùm chăn gần kín đầu rồi xem phim ma.”
– Vâng, anh thấy sao thì cứ làm vậy đi ạ.
Mai vẫn thỉnh thoảng đáp lời với anh ta như thế, cô chưa dứt khoát được nhưng cũng không dám quá nhiệt tình, gần gũi. Thế nhưng Khanh thì không muốn thế, hắn muốn cô lại sà vào lòng hắn thêm lần nữa, và hình như hắn biết cách để làm điều này.
Buổi chiều hôm nay, hắn lại nhắn tin kèm theo rất nhiều ảnh chụp.
– “Em nhìn xem, mọi thứ hầu như đã xong xuôi hết rồi, rất đẹp và ấm cúng phải không em. Nhưng chỉ còn một góc ban công lớn nhất này thôi, anh chưa biết nên treo hoa gì trong những loại hoa em thích nhất.”
Dưới tin nhắn là hình Khanh chụp cùng một cô gái trẻ, cô ta khá xinh, cười rất tươi và nhìn anh ta đầy thân thiết, thêm một tin nhắn tiếp theo.
– “Đây là cô hàng xóm nhà anh, cô ấy đang giúp anh chọn hoa để treo chỗ này, cô ấy khuyên anh nên treo hoa mõm sói hoặc dạ yến thảo, em thấy sao.”
Nhìn thấy bức ảnh lòng Mai thấy hơi chua chua, cô trả lời nhanh và kèm theo chút khó chịu.
– Hoa gì sao thấy tên toàn là yến với sói như vậy, màu sắc thì lòe loẹt, mà có phải em thích đâu chứ, anh chờ chút chiều nay tan sở em chọn cho.
Thế là cô đã hẹn gặp với anh ta như thế, cô tự nhủ rằng chỉ là cuộc gặp bình thường với một người bạn, cô sẽ đến đó giúp anh ta một chút và sẽ về rất nhanh. Cô không chịu nhận ra hay cố tình phủ nhận rằng mình cố tìm cớ đến gặp anh ta, và cảm giác khó chịu khi nhìn thấy bức hình chính là cảm giác ghen tuông.
Mai đến dưới tòa chung cư Khanh đang ở lúc trời đã nhá nhem, thế nhưng an ninh ở đây khá chặt, muốn lên phòng anh ta ở thì phải đăng ký với lễ tân. Quy trình quá rườm rà làm Mai hơi ái ngại, cô gọi điện rồi đợi anh ta ở phía dưới.
Trong lúc đợi anh ta Mai có cảm giác trông mong còn hơn cả đón chồng đi công tác về, Mai sợ cảm giác ấy. Cô cố gắng phủ nhận trong đầu và đến khi nhìn thấy Khanh bước ra cô phải cố dằn lòng, bình tĩnh cười nhẹ với anh ta giống như một người bạn. Khanh nhìn thấy Mai từ xa đã vui vẻ nở nụ cười, cả chặng đường trên xe cũng vậy, hắn liên tục nhìn sang miệng tủm tỉm như đứa trẻ không dấu nổi niềm hân hoan khi nhận được quà.
– Sao anh cứ nhìn em rồi cười thế, có gì dính trên mặt em à.
– Không, không có gì dính trên mặt em hết, chỉ là mấy hôm không gặp em anh nhớ quá nên cảm xúc mất kiểm soát thôi mà.
Chẳng biết lời nói của anh ta có phải thật không nhưng nó làm Mai cực kỳ bối rối, ngực cô liên tục phập phồng, cô phải nhìn đi nơi khác mới đủ bình tĩnh để lái xe. Khanh quan sát kỹ từng chút một, thấy Mai bị kích động hắn cúi mặt rồi bí mật cười đắc thắng.
Hắn thể hiện mình cũng đang cực kỳ vui sướng, không giống như hắn ở cái tuổi gần 40 mà trở về như những ngày đầu mới gặp. Mai rung động một cách kịch liệt, cô nghĩ rằng phải yêu mình tha thiết lắm thì anh ta mới thành ra thế này. Khanh lúc này không tấn công thì còn đợi lúc nào.
– Có phải em không vui khi nhìn thấy anh chụp ảnh với người con gái khác đúng không, đấy chỉ là một người hàng xóm nhiệt tình. Anh đã khéo léo từ chối cô ấy bằng cách chụp ảnh rồi nhắn tin cho em, giờ cô ấy không đóng góp ý kiến gì về hoa cho anh nữa rồi. Em đừng giận nữa nhé.
Câu hỏi của anh ta đánh đúng nội tâm Mai khi khởi hành đến đây, dù vậy nhưng cô không dám thừa nhận mà lắp bắp chối cãi.
– Cái gì chứ… em có khó chịu… có giận gì đâu… ai muốn quan tâm hay có ý kiến gì với anh thì với em có liên quan gì chứ… anh đừng đoán linh tinh.
– Vậy sao nãy giờ em lại lạnh nhạt với anh như thế, dù xa nhau 6 năm rồi, nhưng khi nào em không vui hay khó chịu, chỉ cần vừa nhìn thôi anh cũng biết. Em đừng chối cũng đừng giận anh nữa nhé, anh hứa từ sau sẽ không cho ai vào nhà như thế, cũng không hỏi ý kiến ai về những chuyện riêng tư.
Rõ ràng chuyện của anh ta chẳng liên quan gì đến mình nhưng xem cái cách anh ta cuống quýt giải thích Mai thất rất hài lòng. Để che giấu đi cảm xúc, cô mím môi, tay nắm chặt vô lăng cứ cắm đầu đi một mạch, Khanh nhìn ra hết, hắn quyết định đi tiếp những bước táo bạo hơn, hắn hỏi.
– Em, mình đi mua hoa ở đâu, hay để anh lái xe đưa em đến chỗ này, không xa lắm đâu, mà lại có rất nhiều hoa để chọn. Em tấp xe vào lề đi.
Mai làm theo như cái máy, cô tấp con Mini Cooper của mình vào lề đoạn đường vắng rồi đổi tài. Khanh lái xe theo một hướng khác, đi đến một khu công trình đang thi công thì hắn dừng xe ở một góc tối. Mai còn chưa kịp định thần Khanh đã từ ghế lái chồm sang, không để cô chống cự hắn khóa môi cô một cách cực kỳ dứt khoát. Mai bất ngờ nên theo phản xạ mà đẩy hắn ra, nhưng cảm xúc nãy giờ và cơ thể khát khao của cô đã phản chủ, chẳng bao lâu sau cô xuôi theo rồi cuồng nhiệt hôn đáp trả.
Trong không gian chật hẹp của chiếc ô tô, hai người quấn lấy nhau bằng môi lưỡi, họ vội vàng, hổn hển nhưng cực kỳ mê say. Nhất là Mai, cô nóng đến độ giống như sắp bốc khói, mọi cảm xúc, cùng nhớ nhung thèm khát lúc này không còn kiềm chế được mà bùng nổ. Mai quay cuồng, mất kiểm soát và bằng lòng để ham muốn cuốn mình đi xa. Đến khi tay hắn nhào nặn trên ngực cô và đèn xe đối diện chiếu thẳng vào kính xe cô mới giật mình đẩy hắn ra nói ngắt quãng.
– Anh… dừng lại… không được… ở đây…
Khanh hiểu, hắn nghiêm chỉnh ngồi lại rồi vòng quay xe.
Đối diện với khách sạn lúc trước Khanh ở, Khánh lúc này đang hài lòng bước ra khỏi phòng đi về phía thang máy, anh muốn trả phòng nơi đây để về nhà. Mấy ngày hôm nay anh lấy lý do đi Miền Nam thực chất là lần theo những địa điểm mà chiếc Porsche đã đi qua trên GPS. Anh đã đi qua khu căn hộ cao cấp, cũng đến cổng trường Đại học chỉ vì muốn biết gã đang ngoại tình với vợ mình là ai. Khánh chưa có câu trả lời nhưng anh đoán được nếu họ ăn nằm với nhau thì nhất định sẽ xảy ra ở Khách sạn này, sống với Mai 6 năm anh cũng phần nào hiểu rõ thói quen của vợ.
Nhưng chờ đến hôm nay đã là ngày thứ 4, anh không thấy gì khả nghi, qua camera vợ anh vẫn chỉ đi làm rồi về nhà rất đúng giờ, các cuộc gọi Facetime cũng thường xuyên và hào hứng hơn. Vậy nên anh nghĩ chuyện của cô cũng chỉ là một cơn cảm nắng qua loa và cô đã dừng chân đúng lúc. Anh cũng muốn bỏ qua, coi chuyện này như không có, từ giờ anh sẽ yêu chiều và quan tâm cô hơn. Khánh trả phòng mỉm cười bước lên xe taxi, lòng nhẹ nhàng và vui phơi phới.
Chỉ vài giây sau, từ phía đường ngược lại một chiếc Mini Cooper phóng qua vội vã rồi dừng lại ngay trước cửa cái khách sạn Khánh chú ý 4 ngày hôm nay. Chiếc xe dừng lại có vẻ do dự mất vài ba giây rồi gọn gàng nép mình trong góc, tên đàn ông bước xuống thuần thục làm thủ tục nhận phòng rồi dắt con đàn bà bước lên.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Hành trình nữ thần hóa điếm |
Tác giả | Lituchi |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ cave, Truyện bóp vú, Truyện sex phá trinh |
Tình trạng | Update Phần 74 |
Ngày cập nhật | 23/05/2025 11:24 (GMT+7) |